Dân quốc năm thứ 22 (1933),cuối mùa hè.
“Thiên thiếu gia, Trầm tiểu thư vừa mới đến, phu nhân gọi cậu qua.” Trên hành lang dài, một công tử thân mặc tây trang hợp mốt đang chơi đùa với con vẹt, nghe thấy có người gọi mình, hắn lập tức quay đầu. Trong ánh mắt mang theo một chút mị hoặc, vừa nhìn đến cũng đủ biết đây là dạng người phong lưu.
Phác Hữu Thiên, đại công tử của Phác gia, năm nay 20 tuổi, không chịu học hành cũng không quan tâm đến việc làm ăn, suốt ngày chỉ hay lui tới các quán rượu và kỹ viện, có thể nói người này thuộc loại thiếu gia nhà giàu không học vấn, không nghề nghiệp.
“Nàng ta lại đến nữa sao, xem ra là muốn được gả vào nhà này lắm rồi.” Một bên vừa lẩm bẩm, một bên vừa lấy ra từ túi áo chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, “Chút nữa còn phải đi gặp Duẫn Hạo, phải nhanh chóng đuổi khéo nàng ta mới được.”
Trong nhà chính, một nữ nhân thân mặc sườn xám màu hồng đang không ngừng vân vê mạng che mặt, ánh mắt mong chờ cùng một chút chán nản – Trầm Thư Tĩnh, mười tám tuổi.
Vợ lớn của Trầm lão gia cũng chính là người nhà Phác gia, đang cùng với Phác gia bàn luận chuyện hôn nhân đại sự, nối kết hai nhà thân càng thêm thân.
“Tĩnh nhi, vò khăn nhiều quá sẽ bị rách đó.” Mang theo giọng điệu nhẹ nhàng châm chọc, lộ ra vẻ mặt thú vị, người nói chính là một phu nhân thân mặc áo vàng nhạt kết hợp với váy xếp ly, khuôn mặt mặc dù được chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786044/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.