Giờ thứ năm - hành lang tầng bốn
Lộ Hà chưa kịp hưng phấn, Tôn Chính lại lo lắng nhìn anh.
"Anh còn đi được không?" Tôn Chính cảm nhận được trọng lượng Lộ Hà đang dựa trên người mình, liền hỏi anh.
Lộ Hà thử nhúc nhích chân, nhếch môi: "Vẫn được."
Lộ Hà vịn một tay lên vai Tôn Chính, một tay khác chống lên vách tường, chậm rãi đứng dậy. Vừa đứng dậy được một nửa thì chân lại tê dại đau đớn, sau đó mềm oặt mà quỵ xuống, cũng may Tôn Chính kịp thời duỗi tay đỡ anh lại.
"Ha ha," Lộ Hà không ủ rũ, ngược lại, lại nở nụ cười, "Có phải tôi rất nặng hay không?"
Tôn Chính cắn răng, không để ý tới anh: "Chúng ta phải tìm một nơi để xử lý chân anh trước."
Lộ Hà đè tay hắn lại: "Không vội, tôi vẫn đi được, chúng ta tới văn phòng của Lưu Quần Phương trước."
"Văn phòng của Lưu Quần Phương ở đâu?"
"Chưa biết cô ấy phụ trách văn phòng nào, chúng ta phải tra cứu trước một chút." Lộ Hà cố gắng đứng vững hết sức có thể, thong thả di chuyển cái chân bị bỏng.
Vừa nói, Lộ Hà liền duỗi tay sờ soạng trên người Tôn Chính.
Tôn Chính đập 'bụp' tay anh một cái, không thể nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt trong bóng tối, nhưng có thể nhận ra sự giận dữ từ giọng nói của hắn: "Anh sờ cái gì?"
"Ầy, sờ một chút thì có sao, cậu đâu phải con gái." Lộ Hà buồn cười, dùng bàn tay vừa lấy đồ trên người Tôn Chính mà vỗ vỗ vai hắn, "Tôi tìm sổ ghi chép, hà tất phải mẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-o-benh-vien-hiep-te-dong-hoa-trung/2665752/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.