Editor: Linqq
Địch Dã quay người: “Sao Tiểu Nhung lại ở chỗ này?”
Tiểu Nhung từ ban công tiến vào: “Ngài muốn mang trà hoa cỏ của mình ra cho cô ấy sao?”
Địch Dã gật đầu, Tiểu Nhung hất tóc: “Ngài đã nói, ngài có rất nhiều thời gian có thể hao mòn, cho nên mỗi một lần hứng thú đều có thể kiên trì nhiều năm, cho đến khi chán hoàn toàn mới thôi. Ngài hứng thú rất nhiều, chỉ là nhiều năm như vậy, con chưa từng thấy ngài có hứng thú với phụ nữ, con nói có đúng không?”
Địch Dã hừ một tiếng, Tiểu Nhung cố chấp hỏi: “Như vậy, hiện tại ngài cảm thấy hứng thú đối với Triệu Hiểu Hạ sao?”
Địch Dã lắc đầu: “Không có.”
“Vậy vì sao ngài phải che chở cho cô ấy? Ngày đó Ngô Hồng nhìn thấy người chết, cô ấy muốn xông vào nhà vệ sinh, ngài cứng rắn ngăn lại, một là sợ cô ấy bị dọa sợ, hai là để cô ấy thoát khỏi nghi vấn của cảnh sát, hôm nay ngài còn để cô ấy nếm thử cà phê kiểu Đức mà ngài tự nấu, còn lo lắng có phải cô ấy sợ đến mức không ngủ được hay không, hiện tại lại còn đưa cho cô ấy trà hoa cỏ bảo bối của chúng ta…” Hô hấp của Tiểu Nhung dồn dập, bộ ngực nâng lên hạ xuống: “Bố, con không đồng ý.”
Địch Dã giơ bình sứ trong tay, nhấp môi một chút, giống như nhớ tới cái gì đó, bộ dáng có chút tức giận, Tiểu Nhung hơi kinh ngạc, bố đối với tất cả đều lạnh nhạt, rất ít khi có cảm xúc chập trùng, hôm nay dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784840/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.