Editor: Linqq
Sau khi đăng tin tức cần thuê nhà lên, Hiểu Hạ nằm dài trên giường cầm điện thoại di động nhắn tin Wechat với Dương Cao, nhập một biểu lộ nhăn mặt, chờ Dương Cao đáp lại, dường như đợi rất lâu, lại dường như thời gian chỉ trong một cái nháy mắt, mí mắt sụp xuống, rốt cuộc cũng không mở ra nổi nữa.
Trong mơ là một vùng quê rộng lớn, ở đó mọc đầy lau sậy, những bông lau óng ả hơi rũ xuống, có gió mát thổi qua, màu vàng gợn sóng chập trùng nhộn nhạo, nhìn không thấy điểm cuối. Hiểu Hạ nằm bên trong đám lau sậy thật dày, mềm mại giống như chăn bông mà mẹ vừa mới phơi vậy, vừa ấm áp vừa khô ráo lại mang theo mùi thơm ngát, có hoa lau rủ xuống trên người trên mặt cô, giống như bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve của mẹ, Hiểu Hạ cuộn tròn thân thể, thỏa mãn mỉm cười, thỉnh thoảng nói mơ một tiếng, mẹ…
Ngày hôm sau tinh thần sảng khoái đi làm, trên đường đi lấy điện thoại di động ra xem Wechat với Dương Cao, sau khi cô nhắn một cái mặt quỷ, Dương Cao liền gửi liên tiếp mười mấy tin liền, không thấy cô trả lời lại, cuối cùng gửi một cái nhãn dán chú lợn con ngáy ngủ đến, không để ý tới cô nữa. Hiểu Hạ cười trả lời: “Đêm qua ngủ thiếp đi, làm việc mệt mỏi quá.”
Dương Cao xem thường trả lời lại: “Biết cậu là heo rồi, nằm trên giường là ngủ.”
Hiểu Hạ cười: “Nhưng giấc mơ đẹp lắm, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng mơ đẹp như vậy, vừa đẹp vừa dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-sau-pho-yeu/1784844/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.