1.
Nhấn lên số 6 trong thang máy rồi, tôi lùi lại đôi bước và nhường vị trí.
Tôi thầm thắc mắc, đã gần nửa đêm, vì đâu trong thang máy lại có nhiều người đến vậy?
Nhân viên giao đồ ăn bên trái đằng trước đang nghe điện thoại: “Xin chào, bạn có thể nhấn nút đã giao đúng giờ được không? Vừa rồi tôi bị xe tông bị thương ở chân, trễ hơn tí mới giao tới được.”
Tôi vô thức nhìn xuống, thấy cậu ta đứng thẳng người, quần áo sạch sẽ nguyên vẹn.
Bất thình lình thang máy chùng xuống, có một người đàn ông nặng hơn hai trăm cân chen vào, những người khác đành rúc người ở đằng sau, thậm chí còn có người bật ra tiếng bất mãn.
Cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại.
Thang máy bắt đầu chạy.
“Này? Sao mãi chưa tới vậy? Có chỗ sai sai?” Một bà cụ đứng cạnh cửa lẩm bẩm.
“Cái bà này thiếu kiên nhẫn quá, chỉ có một tầng mà bà vội cái gì.” Ông cụ bên cạnh thờ ơ.
Có vẻ hai người họ muốn đi lên tầng hai.
Thang máy đã chạy ít nhất mười giây, sao còn chưa tới tầng hai?
Tôi nhìn lên, màn hình hiển thị số tầng vẫn là [1].
Khốn nỗi thang máy thực sự đang di chuyển.
Những người khác không nói gì, có điều đều đồng loạt nhìn vào màn hình.
“Không đúng,” Một người đàn ông mặc âu phục, mang kính gọng vàng mở lời, “mỗi tầng 3 giây, đoán chừng giờ này chúng ta ở đâu đó giữa tầng 4 đến tầng 5.”
Anh chàng giao đồ ăn nghe xong mà lo lắng: “Tôi lên tầng 4. Tôi nhấn nút tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-thang-may-luc-nua-dem/2486989/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.