3.
Hệt trò tháp thả cảm giác mạnh, sau vài giây, thang máy bắt đầu phanh và giảm tốc độ, cuối cùng ổn định dừng lại.
Trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm…
“Ầm!”
Trên trần thang máy truyền đến một tiếng vang nghe đến là lớn, thang máy chao đảo trước khi lấy lại ổn định.
[1] vẫn hiển thị trên màn hình y như cũ.
“Ôi, tôi muốn đau tim mất.” Ông cụ r3n rỉ.
“Lần này nó ngừng thì cứ mở cửa đi!”
Ai nấy trước mặt tách thành hai bên, ráng sức thử, vậy mà cánh cửa không hề chuyển động.
“Tóc… tóc…”
Có chất lỏng nhỏ giọt.
Tôi giơ cánh tay lên, nhìn những giọt nước trên đó và nghĩ, màu đỏ sẫm trong ánh sáng đỏ có thực sự là màu đỏ không?
Đèn sáng, đáp án được tiết lộ.
Là màu đỏ.
Khuôn mặt tái nhợt của mọi người đều dính giọt máu đỏ.
Máu vẫn đang nhỏ giọt từ trần thang máy.
Cô nhóc tò mò ngước lên, một giọt máu rơi thẳng vào cái miệng đang hé mở của nó, làm nó sặc tới mức ho khan liên tục.
Tiếng kêu gào không kéo dài bao lâu, loa phóng thanh lại vang lên:
[Mỗi tầng dừng lại một lần, mỗi lần cửa mở chỉ có một người có thể ra ngoài. Nếu không có người tình nguyện, tất cả mọi người sẽ bỏ phiếu.]
[Có ba tầng an toàn; nếu thoát ra từ tầng an toàn sẽ trốn thoát được, nếu thoát ra từ tầng không an toàn sẽ chết.]
[Xin các bạn hãy tuân thủ quy tắc, trò chơi bắt đầu.]
4.
“Có quy tắc thì dễ làm.” Gã Đeo Kính có vẻ thở phào một hơi.
Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-thang-may-luc-nua-dem/2486990/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.