Đương nhiên, Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan ở hai trấn liền nhau, đương nhiên cũng không bị quy củ này làm phiền.
Lý gia và Trương gia đều có tài sản mấy trăm vạn, ở trong thôn mình đều là nhân vật có mặt mũi, bây giờ hai nhà lại liên hợp kết thành thông gia, tiệc cưới này làm tự nhiên có âm thanh có vẻ ngoài, đặt trọn vẹn hơn trăm bàn, cảnh tượng hoành tráng như này những năm gần đây tương đối ít thấy.
Trên sân khấu được dựng tạm thời.
Chú rể Lý Hưng Văn cầm microphone, đang tuyên bố cảm nghĩ khi kết hôn: “Các vị thân bằng hảo hữu, các vị soái ca mỹ nữ, cảm tạ mọi người tới đây vào ngày đẹp trời hôm nay để trở thành nhân chứng quan trọng cho tình yêu giữa tôi và Trương Thu Lan.
Không có mọi người, cũng sẽ không có buổi hôn lễ khiến chúng tôi cả đời cũng không quên được này.
Người đầu tiên tôi muốn cảm tạ chính là cha mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng tôi trưởng thành.
Ngay từ khi chúng con chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, cha mẹ đã đem tất cả yêu thương dành cho chúng con, dạy chúng con nói chuyện, dạy chúng con bước đi, dạy chúng con tri thức, dạy chúng con làm người! Cái này khó mà nói hết được, nói không hết tình thương của cha, khó mà diễn tả bằng lời tình thương của mẹ.
Mong cha mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ trở thành gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này.
”Nói đến đây, Lý Hưng Văn nắm tay Trương Thu Lan, hướng về phía cha mẹ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705392/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.