“Giang đại sư, tôi lại mời thầy chén nữa, ở thời đại này, muốn tìm một đối tượng vừa lòng đẹp ý khó tới thế nào, tôi biết rõ, bên cạnh tôi cũng có không ít bạn bè vì không tìm được đúng người mà khiến cuộc sống sinh hoạt rối loạn, mà tôi lại may mắn được Giang đại sư đây đáp cầu dắt mối, cưới được người vợ tốt như vậy, đời này tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của Giang đại sư!”“Giang đại sư, chén rượu này, tôi thay vợ mời thầy, tôi có thể lấy được cô ấy là vinh hạnh của tôi, mà cô ấy có thể gả cho tôi cũng là vận may của cô ấy, mà tất cả, đều là công lao của Giang đại sư.
”“Giang đại sư, tôi nhất định phải mời thầy thêm chén nữa! ”Lý Hưng Văn không hổ là người bị bệnh cuồng xã giao nghiêm trọng, vừa lên bàn rượu đã liên tục mở miệng mời rượu, không hề suy tính gì, chỉ mới ngắn ngủi vài phút mà đã kính Giang Phong tới ba bốn chén rượu.
May mà Giang Phong chỉ uống bia, nếu không thì ăn cũng không cần ăn, có thể trực tiếp lên lầu ngủ rồi.
Mắt thấy Lý Hưng Văn lại bưng chén rượu lên, Giang Phong vội vàng cản lại, nói: “Được rồi, anh Văn, anh đừng kính tôi nữa, tửu lượng của tôi không sánh bằng anh, cứ một chén lại một chén như vậy nữa, lát nữa sẽ bị xấu mặt mất.
”Lý Hưng Văn cười ha ha một tiếng, nói: “Giang đại sư, rượu thì vẫn muốn mời thầy, có điều để tôi uống, thầy cứ thoải mái là được.
”Giang Phong bưng chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705393/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.