Tiếc là đã hai tháng trôi qua rồi, nhưng đối phương vẫn bặt vô âm tính, thậm chí anh còn không biết được tên thật của đối phương là gì.
Hơn hai tháng này, trong lòng của Tưởng Quang vô cùng rối bời, một phần là do đau khổ khi bị mất tiền, phần khác là do phải tiếp nhận lời chế giễu từ người khác.
Điều quan trọng nhất chính là anh vẫn còn nợ hơn 40.000 tệ!
Tưởng Quang vừa nghĩ tới cảnh cha mẹ mình vẫn luôn than thở, lòng liền đau như cắt.
Nói thật, trong hai tháng này, Tưởng Quang đã từng nghĩ tới việc sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t người phụ nữ kia.
Ngay lúc Tưởng Quang đang nhìn tường sắt, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.
Trong lòng anh lập tức cảm thấy lo sợ, anh sợ bạn bè mình lại gọi qua đòi nợ, nhưng khi cầm điện thoại lên, anh thấy trên màn hình hiện người gọi tới là đồn công an XX.
Tưởng Quang kinh ngạc, lập tức bắt máy, sau đó bên kia truyền tới một giọng nam, nói:
"Xin chào, tôi là người bên đồn công an XX tỉnh Quảng Tây, xin hỏi anh có phải là Tưởng Quang không?"
Tưởng Quang lót gối đầu, trả lời:
"Đúng rồi, xin hỏi có chuyện gì thế?"
"Xin hỏi anh có biết một người tên là Chu Tiểu Phỉ không?"
Tưởng Quang nghe thấy thế lập tức ngồi bật dậy, vô cùng kích động, nói:
"Biết, đương nhiên là biết rồi, cô ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!"
...
Tỉnh Quảng Tây.
Hơn 11 giờ Giang Phong và Lâm Chi Đống mới đi ra khỏi đồn công an.
Trước đó, khi bọn họ muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705452/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.