Nhân khẩu ở huyện Bách Lương nằm trong top 3 cả nước, có tổng cộng 28 trấn thuộc quyền quản lý của nơi này, trấn Phượng Dương nơi mà dì út của Giang Phong ở cũng nằm trong những trấn đó.
Mặc dù trấn Thanh Hà và trấn Phượng Dương đều nằm dưới sự quản lý của huyện Bách Lương, nhưng bởi vì hai trấn này một cái nằm ở hướng nam, một cái nằm ở hướng bắc, cho nên khoảng cách giữa hai nơi gần cả trăm cây số, còn xa hơn khoảng cách từ trấn Thanh Hà tới huyện thành.
Sau khi ăn cơm xong, một nhà bốn người Giang Phong liền lái xe đi tới nhà dì út, bọn họ đi một tiếng rưỡi mới tới được nhà dì út ở trấn Phượng Dương.
Không đề cập tới việc hai nhà chào hỏi nhau.
Trương Trân thấy chị hai, anh rể và hai đứa cháu trai của mình cằm túi lớn, túi nhỏ tặng thì không khỏi giật mình, hỏi:
"Chị hai, sao chị mua nhiều quà quá vậy? Nhà tụi em làm buôn bán, món gì mà không có, chị làm như này chẳng phải là đang lãng phí tiền hay sao!"
Trương Mai cất kỹ những món quà có giá trị không nhỏ kia đi, sau đó nói:
"Lãng phí cái gì chứ, mấy thứ này đều là quà mai mối và quà cảm ơn mà Tiểu Phong nhận được trong khoảng thời gian làm mai mối cho người ta dạo gần đây, mấy thứ này sắp chất chồng thành một ngọn núi nhỏ ở trong nhà luôn rồi, chị chỉ lấy ra vài món để cho em mà thôi!"
Trương Trân đương nhiên là đã nghe qua sự tích làm mai mối của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705453/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.