Phan Châu.
Lệ Hồ Sơn Trang.
Đây là một trong những quán bán món Quảng Đông nổi tiếng nhất Phan Châu.
Kể từ khi Lý Hưng Văn hợp tác với Ngụy Nguyên Châu, hầu như mỗi lần tặng quà đều mời ông ta đến Lệ Hồ Sơn Trang ăn cơm, lần này cũng không ngoại lệ.
Ngụy Nguyên Châu năm nay năm mươi sáu tuổi, không nói ngoại hình bình thường, chiều cao cũng chỉ có một mét sáu ba, cộng thêm đầu hói cùng dáng người to béo, có thể dùng chữ “xấu” để hình dung.
Hai bên gặp mặt chào hỏi.
Trong lúc đợi lên món, Ngụy Nguyên Châu nhìn hai người xứng đôi vừa lứa đang ngồi đối diện, ông ngưỡng mộ nói: “Cậu Văn này, cậu không chỉ giỏi kinh doanh, thậm chí còn rất biết cách tìm vợ, cuộc sống thật viên mãn. Nếu thằng nhóc nhà chú có nữa bản lĩnh như cậu, chú có c.h.ế.t cũng yên lòng.”
Lý Hưng Văn vừa rót trà cho ông ta vừa cười nói: “Chú Nguỵ quá khen rồi, chuyện làm ăn của cháu toàn nhờ chú Nguỵ dẫn dắt, cũng chỉ là khổ cực kiếm chút tiền thôi. Còn về chuyện kiếm vợ, nói ra không sợ chú Nguỵ cười, thật ra cháu chỉ tìm đúng người làm mai thôi. Vợ cháu do người làm mai giới thiệu cho đấy.”
Ngụy Nguyên Châu sững người, ngạc nhiên hỏi: “Không phải chứ cậu Văn, cô vợ xuất sắc này của cháu là nhờ xem mắt mà cưới được sao?”
Trương Thu Lan cười ngượng khi được khen.
Lý Hưng Văn đặt tách trà đã rót trước mặt Ngụy Nguyên Châu, sau đó cười nói: “Thật sự là nhờ xem mắt đấy, nói ra cũng tính là cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705456/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.