Trấn Phụng Dương.
Nhà dì nhỏ.
Buổi trưa, dì Trương Trân nấu một bàn đầy ắp thức ăn, nhưng lúc ăn cơm Giang Phong lại không tập trung ăn uống, hắn đang suy nghĩ chuyện điểm xứng đôi.
Rõ ràng điểm xứng đôi giữa Trương Chấn Đông và em họ đạt tới bảy mươi tám trên tổng tám mươi chín điểm, tại sao lúc hắn giới thiệu cậu ta cho em ấy thì em ấy lại từ chối không chịu chứ?
Chuyện này rõ ràng không hợp lý mà.
Tuy em họ có người trong lòng nhưng điểm xứng đôi giữa họ chỉ có năm mươi sáu trên tổng năm mươi tám thôi. Theo lý mà nói, người hắn giới thiệu phải có sức hút với đối phương lắm chứ, sao lại không thể lay động cô em họ này?
Cố Diệp Phi
Lẽ nào…
Giang Phong chợt hiểu ra, từ sau lần điểm xứng đôi có sự thay đổi, hắn vẫn luôn suy nghĩ những yếu tố cấu tạo nên điểm xứng đôi nhưng vẫn luôn không có manh mối.
Đến bây giờ, nhìn thấy Trương Chấn Đông với em họ có điểm xứng đôi cao như vậy nhưng vẫn bại dưới tay crush có điểm xứng đôi thấp, tuy nói người đến trước có lợi thế hơn người đến sau nhưng chuyện này cũng đủ để Giang Phong hiểu rõ vài thứ.
Theo suy đoán của Giang Phong, điểm xứng đôi có lẽ gồm nhiều yếu tố tạo nên. Điểm xứng đôi hiện nay chỉ thể hiện điểm số tổng hợp chứ không phải điểm của riêng từng mục.
Có lẽ điểm tình cảm giữa hai người hiện nay không cao nên em họ mới từ chối Trương Chấn Đông.
Nghĩ đến đây, Giang Phong chợt thông suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705457/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.