Biệt thự nhà họ Tiêu.
Tiêu Quân vừa dùng nước sôi tráng chén trà vừa nói: "Giang đại sư, Tiêu Mẫn nhà tôi năm nay đã ba mươi tuổi, bởi vì nghề nghiệp của nó hơi đặc biệt, cho nên muốn tìm một đối tượng thích hợp cũng không dễ dàng gì. Tôi làm ba cũng rất lo lắng về chuyện này."
Giang Phong gật đầu nói: "Chú Tiêu, dù sao chị Mẫn cũng là minh tinh, mà minh tinh là nhân vật công chúng, mỗi lời nói hành động đều phải dè dặt, muốn yêu đương như người bình thường là chuyện rất khó khăn. Dù sao đây cũng là cái giá của sự nổi tiếng."
Tiêu Quân rót chén trà cho Giang Phong, than thở: "Đúng vậy, đặc biệt là Tiêu Mẫn nhà tôi sớm hạ quyết tâm, tìm đối tượng chắc chắn không tìm người trong giới giải trí. Do đó, người con bé có thể lựa chọn lại không nhiều."
Giang Phong hỏi: "Chị Mẫn không muốn tìm người trong giới, vậy chị ấy muốn tìm đối tượng thế nào?"
Tiêu Quân lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết rõ ý của nó. Dù sao chỉ cần không phải người trong giới giải trí, sau đó xuất thân bối cảnh không tệ, nhân phẩm phải đạt Tiêu chuẩn, chắc hẳn là được rồi à!"
Giang Phong lại hỏi: "Chú Tiêu, bây giờ chú mời cháu làm mai cho chị Mẫn, không biết chị Mẫn có đồng ý không? Nếu chị Mẫn không đồng ý, vậy sẽ lúng túng lắm!"
Tiêu Quân mỉm cười nói: "Nếu tôi mời người mai mối bình thường, chắc hẳn nó sẽ không đồng ý, chẳng qua Giang đại sư lại khác. Chỉ dựa vào chiêu thức suy tính nhân duyên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705488/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.