Thành phố tỉnh Việt.
Khách sạn năm sao nào đó.
Tiêu Mẫn vừa tham gia xong một hoạt động công ích nào đó, đang thu dọn đồ đạc với mẹ, chuẩn bị bay tới điểm kế tiếp, tham gia thu một chương trình truyền hình nào đó.
Tiêu Mẫn vừa thu dọn quần áo vừa hỏi: "Mẹ, mấy ngày nữa là sinh nhật của ba con, mẹ đã nghĩ xem sẽ tặng gì cho ba chưa?"
Tiêu mẫu lắc đầu nói: "Mẹ còn chưa nghĩ ra đâu. Con tính tặng gì cho ba con vậy?"
Tiêu Mẫn dừng tay lại, nói: "Không phải ba thích uống trà sao? Đợt trước, con nhờ người bạn trong giới kiếm ít trà ngon cho con. Đến lúc đó, xem như quà sinh nhật cho ba!"
Tiêu mẫu nói: "Mẹ nói này Tiêu Mẫn, ba con không biết thưởng thức trà, con kiếm trà ngon như vậy cho ông ấy chẳng khác nào trâu nhai mẫu đơn, con làm vậy hoàn toàn là lãng phí!"
Tiêu Mẫn mỉm cười nói: "Mẹ, mẹ cũng không thể nói như vậy được. Bất kể ba con có biết thưởng thức trà hay không, chỉ cần ba uống cao hứng, uống vui vẻ, vậy trà kia mua cũng đáng giá rồi!"
Tiêu mẫu nghe vậy nói: "Mẹ còn không biết ba con sao? Chỉ cần là trà con mua cho ông ấy, cho dù là loại mấy đồng một gói, ông ấy vẫn có thể uống tới cao hứng, vui vẻ."
Nghe đến đó, Tiêu Mẫn không khỏi mỉm cười.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động vang lên một bài hát của cô. Tiêu Mẫn cài đặt nó làm tiếng chuông cho cuộc gọi video WeChat.
Tiêu Mẫn nhìn về phía điện thoại đặt ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705489/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.