Mấy ngày gần đây, Giang Phong vẫn luôn đau đầu một chuyện, đó chính là sinh nhật của tiểu tỷ tỷ Hoàng Linh Vi đã sắp tới rồi, hắn rốt cuộc nên tặng quà sinh nhật gì thì mới thích hợp đây?
Đầu tiên, những đồ có thể dễ dàng mua được bằng tiền, Giang Phong đều không cân nhắc đến.
Dù sao thì gia cảnh của Hoàng Linh Vi cũng rất tốt, nói không thiếu cái gì thì có lẽ hơi khoa trương, nhưng cô phần lớn là không thiếu gì, mà đồ cô thiếu thì cũng không phải thứ Giang Phong có thể mua được.
Đã không thể đặt tâm lên giá trị món quà, vậy cũng chỉ có thể đặt tâm lên ý nghĩa của món quà.
Quà tặng không đáng tiền nhưng có ý nghĩa lớn cũng rất nhiều, ví dụ như hạc giấy hay ngôi sao may mắn, có điều đây đều là mấy chuyện nữ sinh thích làm, một người đàn ông trưởng thành như Giang Phong đương nhiên không đi tặng loại quà này được.
Nghĩ hết trọn vẹn mấy ngày, không biết đã c.h.ế.t mất bao nhiêu tế bào não rồi, cuối cùng Giang Phong nghĩ ra một món quà cực kỳ đặc biệt, món quà này chỉ có một chữ, ăn!
Đúng vậy, nghĩ được mấy ngày, Giang Phong quyết định vào ngày sinh nhật của Hoàng Linh Vi sẽ tự tay làm cho cô một món ngon đặc biệt, hơn nữa còn là mỹ thực mà khả năng cao cô chưa từng ăn bao giờ.
Món mỹ thực này chính là món ăn độc quyền của huyện Bách Lương, “Bà thủy quải”, hay còn gọi là “Lạc thủy bao”, đây là món ăn đặc biệt người huyện Bách Lương tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2705521/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.