Đường Tây Hương.
Ở làng đô thị nào đó.
Trong căn phòng thuê cũ nát, một tháng chỉ tốn 500 tệ tiền thuê phòng.
Tào Đại Ưng yên lặng nhìn người phụ nữ đang soạn hành lý, dáng dấp của người phụ nữ kia không tệ, là bạn gái suốt 3 năm nay của anh, cùng anh vượt qua mấy trăm buổi tối ở căn phòng trọ giá rẻ này.
Nhưng bây giờ, người phụ nữ đó muốn chia tay, muốn rời khỏi anh!
Nguyên nhân chia tay cũng không có gì buồn bã cả, mà là chỉ ra hiện thực, ghét bỏ anh quá nghèo!
Tào Đại Ưng nhìn người phụ nữ kia soạn hành lý, hỏi:
"Thật sự phải đi à?"
Người phụ nữ kia quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tào Đại Ưng một cái, có chút luyến tiếc, nhưng mà cô vẫn nói:
"Thật sự phải đi, mười năm thanh xuân quý báu nhất của một người con gái nằm ở độ tuổi 18 - 28. Tôi đã dành ra ba năm ròng rã trong mười năm tốt đẹp ấy để ở bên cạnh anh, anh nên thấy thỏa mãn đi!"
Tào Đại Ưng thở dài, nói:
"Mặc dù khi chúng ta ở cạnh nhau, chỉ có thể ăn cơm với rau dưa, nhưng mà khoảng thời gian ở cạnh nhau vẫn luôn rất vui vẻ, tại sao em lại không bằng lòng với cuộc sống như thế này, mà cứ phải đ.â.m đầu vào việc phải gả cho một người đàn ông có gia cảnh tốt?"
Người phụ nữ kia trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc nói:
"Đại Ưng, nói thật thì khi ở bên cạnh anh, sinh hoạt hằng ngày quả thực rất phong phú, dù là ban ngày hay ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706029/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.