Anh biết rõ nếu cứ như thế thì vẫn sẽ mãi nghèo, nhưng mà anh lại hoàn toàn không còn biện pháp nào khác.
Hút một cây lại một cay, cho tới khi hút hết nửa gói thuốc lá, Tào Đại Ưng vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết tình hình khó khăn hiện tại của mình.
Chẳng lẽ thật sự phải đi làm Ngưu Lang ư?
Năm nay Tào Đại Ưng 27 tuổi, là một người hiện đại, anh đương nhiên biết ngành nghề Ngưu Lang này, với tiền vốn của anh, muốn trở thành một Ngưu Lang là chuyện rất đơn giản.
Có điều, nghề Ngưu Lang tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng mà lại rất tổn hại cơ thể, với lại nếu làm thì anh vẫn chưa thể được lựa chọn khách hàng, nghĩ tới việc gặp phải một vị khách vừa mập, vừa lùn, vừa xấu, chẳng phải là tự đi chịu tội sao!
Huống hồ, cái nghề đó còn là phạm pháp!
Thay vì đi làm Ngưu Lang, chẳng bằng đi kiếm mấy người phụ nữ giàu có để được bao nuôi!
Đương nhiên, nói đi thì phải nói lại, dù cho anh có muốn để cho mấy người phụ nữ giàu có bao nuôi, thì cũng chẳng tìm được.
Gói t.h.u.ố.c lá ở trong tay Tào Đại Ưng bị bóp chặt lại, ném vào thùng rác.
Anh thở dài, nói:
"Rốt cuộc phải sống trong tình cảnh khốn khổ này tới khi nào đây?"
Lúc này, một giọng nói vang lên ở ngoài cửa:
"Người anh em, chỗ tôi có một con đường có thể thay đổi vận mệnh, không biết anh có cần trợ giúp không?"
Tào Đại Ưng nghe thấy giọng nói vang lên liền nhìn sang, anh chỉ thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706030/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.