Trác Y Nhiên cười, nói:
"Cũng đúng, chủ yếu là do tôi chưa từng thấy bà mối nào trẻ tuổi như thế, cho nên cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi."
"Chị Trác, ở phía trước có một tiệm trà sữa, chúng ta đi vào trong đó nói chuyện được không?"
Giang Phong hỏi.
Trác Y Nhiên gật đầu, nói:
"Được thôi, dù sao thì bây giờ tôi cũng rảnh."
Hai người đi tới tiệm trà sữa kia, Giang Phong gọi hai ly đồ uống nóng xong, sau đó tìm một cái bàn để nói chuyện.
"Chị Trác, công việc bán cá này có lẽ kiếm được rất nhiều tiền đi?"
Giang Phong hỏi.
Trác Y Nhiên nói:
"Bởi vì những con cá mà tôi bán đều là cá tự nuôi, cho nên lợi nhuận cũng bình thường, nhưng mà công việc bán cá này vừa mệt vừa dơ, trên người lúc nào cũng có mùi tanh của cá, có kiếm cũng rất vất vả!"
Giang Phong cắm ống hút vào ly:
"Một cô gái như chị làm công việc này đúng thật là có hơi vất vả, tôi thấy những hàng cá bên kia đều do vợ chồng cùng làm, một mình chị có thể giải quyết được sao?"
Trác Y Nhiên vừa cắm ống hút, vừa nói:
"Thực ra tôi cũng không hẳn là làm một mình, cha tôi cũng phụ tôi một tay, có điều ông ấy không giúp tôi bán, chỉ giúp tôi bắt cá, sau đó đưa qua đây thôi."
Trà sữa có hơi nóng, Giang Phong thổi cho nó nguội bớt, sau đó mới nói ra mục đích của chuyến đi này:
"Chị Trác, thật ra chị có thể cân nhắc tới việc tìm một đối tượng, sau đó hai người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706048/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.