Sau khi trở về từ huyện Bắc Lương, Giang Phong lại chạy ngay đến trấn Ngũ Phúc, hắn muốn nhanh chóng giải quyết xong khách này để an tâm đón tết.
Đến nhà Trương Đức Nguyên, Giang Phong được Trương gia tiếp đón nồng nhiệt.
Sau khi khách sáo qua lại, Giang Phong vừa uống trà vừa giới thiệu nói: “Anh Hoa, đối tượng tôi tìm cho anh là người trấn Bảo Lâm, năm nay hai mươi sáu tuổi, cao một mét sáu, khá xinh xắn, là cô gái có thể chịu được cực khổ. Năm chị ấy mười bảy tuổi đã một mình mở một sạp cá ở chợ Nam Thành, huyện Bắc Lương, chuyên bán đặc sản cá trắm ở trấn của chị ấy.
Nghe đến đây, Trương Quế Hoa không khỏi ngạc nhiên, nói: “Thật giỏi giang! Công việc vừa bẩn vừa cực như này, một người phụ nữ tự mình kinh doanh một sạp cá thực sự rất khó khăn.”
Chú Trương và thím Trương nghe xong cũng gật đầu lia lịa, đối với gia đình bình thường, một cô con dâu chăm chỉ chịu khó chắc chắn được yêu thích hơn một cô con dâu ham ăn biếng làm.
Giang Phong nói: “Nhà chị ấy tự nuôi cá, ba chị ấy thì giúp bắt và vận chuyển cá, nhưng việc bán cá thì hoàn toàn do chị ấy phụ trách. Mỗi ngày đều bận tối mặt tối mày, công việc buôn bán cũng duy trì được chín năm rồi. Đây thật sự không phải chuyện mà cô gái bình thường có thể làm được.”
Chú Trương nói: “Có thể chịu khổ, biết làm ăn buôn bán, chỉ riêng hai điểm này thôi cũng thấy được cô gái này rất ưu tú. Giang đại sư hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706049/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.