Giữa trưa.
Giang Phong đang ăn cơm ở Chương gia.
Sau khi ăn được một lúc, Giang Phong mới mở miệng nói: “Anh Bình, tôi tìm được một đối tượng này cho anh, là người huyện Linh Xuyên, năm nay 30 tuổi, chiều cao 1 mét 59, ngoại hình không tệ lắm, chỉ là trình độ học vấn hơi thấp một chút, tốt nghiệp trung học xong, chị ấy liền thôi học.
Có điều chị ấy là người chăm chỉ tháo vát, đầu óc linh hoạt, cũng rất dám làm, hiện tại chị ấy đang đẩy xe bán hạt dẻ ở khu Giang Nam bên kia, mỗi tháng cũng có thể kiếm được tám, chín ngàn tệ.”
“Như thế cũng không tệ!” Một nhà ba người Chương Bình không khỏi gật đầu.
Đừng nhìn phần lớn người đều có lương trung bình một năm là 1 triệu, tất cả những cái này đều là c.h.é.m gió thổi phồng lên, ở loại thành phố tuyến hai như Quế tỉnh này, mỗi tháng có thể kiếm được tám, chín ngàn, thu nhập như này đã là rất được rồi.
Chương mẫu hỏi: “Giang đại sư, hoàn cảnh gia đình cô ấy thì sao? Có anh chị em gì không?”
Giang Phong nói: “Chị ấy xuất thân từ nông thôn, cha mẹ đều là nông dân bình thường, có hai em gái một em trai, trong đó, hai em gái đều đã lập gia đình, chỉ có em trai nhỏ nhất là chưa kết hôn.”
Chương phụ nói: “Con gái xuất thân nông thôn cũng rất tốt, so với người thành phố thì thiết thực hơn, cũng chịu khổ tốt hơn, con gái lớn lên ở thành phố từ nhỏ tới lớn chẳng nếm qua khổ cực gì, ăn hoa quả có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706074/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.