Bảy giờ tối.
Trong một phòng riêng của nhà hàng kiểu Pháp nào đó.
Vợ chồng Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn mời Giang Phong ăn cơm.
Lúc gọi món, Giang Phong xòe hai tay ra, nói: “Uông tổng, chị Mẫn, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn Pháp, cái gì ăn ngon cái gì ăn không ngon, một chút cũng không biết, hai người cứ xem rồi gọi món nào phù hợp là được rồi!”
Tiêu Mẫn cười nói: “Vậy để tôi gọi vài món nổi tiếng ở nước ta, đây đều là món quốc dân lựa chọn, cũng không đến mức không nuốt được.”
Uông Văn Kiệt cười, đề cử vài món: “Món gan ngỗng sốt rượu vang kia không tệ, món ốc nướng kiểu Pháp kia cũng khá được.”
Giang Phong nói: “Mấy món này quả thật rất nổi tiếng, mặc dù tôi chưa từng nếm thử đồ ăn Pháp bao giờ cũng thường xuyên nghe đến mấy món gan ngỗng, ốc sên, nói đến gan ngỗng nghe còn được, chỉ là món ốc sên kia, nghe đến tên thôi đã nghĩ tới cảm giác nhầy nhụa ghê người kia rồi...”
Uông Văn Kiệt bật cười nói: “Ăn món ăn thì thật sự không thể nghĩ tới dáng vẻ ban đầu của nó được, ví dụ như tôm hùm đất, dáng vẻ vốn có của nó cũng chẳng ra sao, còn cả sao biển, giun bùn, bạch tuộc, trứng vịt lộn, hột gà lộn, nhộng, sâu róm, ve sầu đực, hải tràng, vân vân, đều là nhìn thì không thấy ngon miệng, thậm chí là buồn nôn, nhưng lúc ăn lại là mỹ vị.”
Tiêu Mẫn cười nói: “Món ốc sên này có thể nói là một trong ba món ăn nổi tiếng trong bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706075/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.