Lưu Yến cắn môi, mặc dù biết là hy vọng xa vời, nhưng vẫn cố níu kéo, nói: “Em chỉ là nhất thời hồ đồ, em sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, trở về với anh có được không?”
Khổng Nam Sơn thở dài: “Yến tử, em biết rõ, chúng ta không quay lại được!”
Lưu Yến nghe vậy, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, giờ phút này, cô thật sự đau lòng, thật sự hối hận rồi!
Dù sao thì người bạn trai này của cô cũng thật sự có một đống lớn ưu điểm, dáng dấp soái, tiền vốn lại hùng hậu, tính tình cũng coi như trung thực, không phải kiểu tâm địa gian xảo ngoài kia, đối với cô cũng rất tốt, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cái gì cũng làm.
Khuyết điểm duy nhất chính là xuất thân kém, không có tiền.
Khổng Nam Sơn không phải loại tính cách không quả quyết kia, một khi đã quyết định sẽ không có chỗ cho việc sửa đổi, như trong việc quyết định chia tay này, hắn đã quyết định, cho nên liền cứng rắn nói: “Đừng khóc, em nên hiểu rõ, từ khi em bước ra một bước kia, kết quả này đã được định đoạt rồi.”
“Thật xin lỗi!”
“Em tự giải quyết cho tốt đi!”
...
Tỉnh thành Quế tỉnh.
Một tiểu khu nào đó.
Bà Dư và bà Vương cùng khu đang nói chuyện phiếm với nhau, người ở tuổi này như các bà ở cùng một chỗ, nói chuyện trời đất thường tập trung vào ba chủ đề cơ bản sau đây:
Một, hôn nhân đại sự của con cái.
Hai, chuyện thị phi của con dâu.
Ba, chuyện thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706089/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.