“Tiểu Lam, nếu như con muốn giặt cái đệm sô pha này, thì cũng hoàn toàn có thể dùng máy giặt mà, có cần thiết phải giặt tay như vậy không?” Bà Dư không nhịn được nói.
Mộc Tiểu Lam cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời: “Giặt tay sẽ sạch hơn, hơn nữa con cũng nhớ vị trí bị bẩn ở đâu, có thể tập trung giặt chỗ đó.”
Bà Dư cũng đã quen với tình huống này từ lâu, biết rõ không khuyên được, nhìn con gái giặt đồ, biết là sẽ không xong được trong khoảng thời gian ngắn, bà liền dứt khoát đứng ở cửa phòng vệ sinh nói chuyện.
“Tiểu Lam, con gái bà Vương không lâu trước đó đã xuất giá, con có biết việc này không?”
Mộc Tiểu Lam vừa chà tẩy, vừa trả lời: “Con không để ý.”
Bà Dư tiếp tục nói: “Là vào đoạn thời gian trước, nó đã gả cho một người đàn ông nhà mở quán nướng ở đường bên kia nông viện, nghe nói quán đã mở được nhiều năm rồi, hẳn là rất kiếm được tiền.”
Mộc Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn mẹ mình: “Sau đó thì sao?”
Bà Dư liếc mắt nhìn con gái: “Con thấy thế nào?”
Mộc Tiểu Lam không lên tiếng, tiếp tục vùi đầu chà, cọ.
Bà Dư thở dài, nói: “Con để tâm chút đi, cũng không phải người trẻ tuổi gì nữa, cuối tuần không đi làm thì chịu khó ra ngoài nhiều một chút, đừng có ở nhà cả ngày chà chà cọ cọ như thế, cứ như vậy sao mà tìm được bạn trai?”
Mộc Tiểu Lam thản nhiên nói: “Không tìm được thì không tìm được, dù sao thì con cứ ở một mình như này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706090/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.