Nhưng đến lúc bà ấy thật sự trở thành mẹ chồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn cứ xuất hiện như thường.
“Còn chuyện chăm cháu nữa, đó là mâu thuẫn gay gắt nhất giữa mẹ chồng nàng dâu. Theo như con dâu bác kể, tuy bác đã làm rất nhiều chuyện lúc con dâu ở cữ, nhưng con dâu lại không thấy biết ơn chuyện bác làm, bác biết vì sao không?”
Giang Phong không đợi bà ấy trả lời mà nói thẳng đáp án: “Vì chuyện bác làm không đúng nơi đúng chỗ, nên có làm nhiều thế nào cũng vô dụng. Lúc đó bác nên chăm cháu nhiều hơn, để con dâu bác có thể nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe.
Chứ không phải mỗi ngày tốn cả đống thời gian đi chợ nấu cơm với dọn dẹp vệ sinh.”
Hồ Kim Hoa tủi thân nói: “Lúc đó cháu còn nhỏ, ăn no rồi ngủ, tỉnh dậy lại ăn nên không cần chăm nhiều. Tôi tốn công đi chợ nấu cơm cho con dâu để cơ thể con dâu sớm hồi phục. Chuyện này cũng trách tôi sao?”
Giang Phong thở dài: “Bác Hồ, đây là sự khác biệt về quan niệm giữa hai thế hệ, cũng là sự khác biệt của thời đại. Năm đó, lúc bác ở cữ, có lẽ không chỉ phải tự chăm con mà còn phải làm những chuyện khác.
Nên lúc con dâu ở cữ, bác làm hết mọi chuyện, rảnh rỗi thì phụ chăm cháu, bác cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi, con dâu nên biết ơn bác chứ không phải oán trách.
Chuyện này cũng không thể nói là bác sai, chỉ là bác chưa nắm bắt được tâm ý con dâu mình thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706101/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.