Giang Phong chốt câu cuối: “Tóm lại, chị phải thấu hiểu, bao ung với mẹ chồng hơn. Bà ấy đối xử với chị chắc chắn tốt hơn nhiều ngày xưa mẹ chồng đối xử với bà ấy. Bà ấy vất vả nuôi con trai hơn hai mươi mấy năm, tiền kiếm được đều giao hết cho chị chứ không phải bà ấy, chị phải biết đủ.”
Lưu Liên cảm động, vẻ mặt trầm tư.
Giang Phong thấy thế bèn nói: “Chị Lưu, chị cứ từ từ suy nghĩ lời tôi nói. Bây giờ chị ra phòng chờ ngồi đợi đi, tiện thể gọi chồng chị vào luôn.”
“Được, Giang đại sư!” Lưu Liên đáp lời, sau đó đẩy cửa bước ra.
Rất nhanh sau đó, Khang Bất Bình tiến vào phòng.
Sau khi Khang Bất Bình ngồi xuống, Giang Phong tiếp tục đi thẳng vào vấn đề: “Anh Khang, anh có trách nhiệm rất lớn trong mâu thuẫn giữa mẹ anh với vợ.
Vốn dĩ mẹ anh với vợ là những người xa lạ, không quen biết lẫn nhau.
Nhờ anh mà hai người mới thành người một nhà, anh đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Lúc mẹ anh và vợ mới bắt đầu mâu thuẫn, thay vì tìm cách giải quyết thì anh chỉ biết tạm thời xoa dịu họ. Như vậy chỉ khiến quan hệ giữa hai người càng lúc càng gay gắt thôi.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi từng chuyện nhỏ tích tụ lại nó sẽ bùng nổ, lúc này nó thành chuyện lớn rồi.”
Khang Bất Bình đau khổ cười: “Giang đại sư, câu nói tôi hiểu hết, nhưng tôi thật sự không biết cách giải quyết, ngoài việc xoa dịu với khuyên nhủ hai bên ra, tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706102/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.