Mặc dù cô ấy chỉ làm nghề đó có hai năm, sau đó đã hoàn toàn cải tà quy chính cho tới tận bây giờ, nhưng quá khứ hai năm sống trong câu lạc bộ kia của cô ấy là không xóa được, vì để tránh việc sau khi kết hôn hai người lại vì chuyện này mà cãi nhau, tôi nhất định phải nói rõ trước với anh.
Còn lựa chọn như thế nào, anh Bao hãy suy nghĩ thật kĩ.”
Bao Phú Quý nghe xong thì trợn mắt há mồm, trong đầu loạn như một mớ sợi đay.
Hắn tuyệt đối không ngờ rằng đại mỹ nữ hắn nhìn trúng vậy mà lại là người đã từng qua biển, cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi có hai năm, nhưng đây cũng là Thiên nhân trảm rồi! !!
Mà Thiên nhân trảm này không phải chỉ là một ngàn, cũng rất có thể là tới năm ba ngàn, thật đúng là chó c.h.ế.t mà!
Quả thật là mười năm qua của hắn cũng đã thuận lợi trở thành Thiên nhân trảm chính hiệu, nhưng Thiên nhân trảm của hắn cũng chỉ là ngàn người mà thôi, chứ không phải hơn một ngàn, so sánh như vậy, chắc chắn là hắn thua thiệt!
Quan trọng nhất là tiêu chuẩn kép chính là bản tính của con người, điều này khiến trong lòng Bao Phú Quý có chút không thoải mái.
Đương nhiên, hắn cũng không lập tức lên tiếng từ chối, mà yên lặng tra hỏi nội tâm của mình.
Giang Phong cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà, ăn bánh.
Mấy phút sau, thấy Bao Phú Quý vẫn đang rầu rĩ, Giang Phong liền khuyên giải một câu: “Anh Bao, thật ra nếu nghĩ thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706150/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.