Bách Lương Phong Vị, tiệm cơm XX.
Một nhà năm người Giang Phong tới trước giờ hẹn 20 phút.
Trong phòng riêng.
Giang Phong đang phân chia nhiệm vụ:
"Cha, một lát nữa cha phụ trách việc nói chuyện với chú Trương.
Mẹ, một lát nữa mẹ phụ trách việc nói chuyện với dì Trương.
Chị hai, chị phụ trách việc nói chuyện với bà Trương.
Còn con sẽ phụ trách việc nói chuyện với ông Trương.
Anh cả, anh đảm nhiệm việc lo lắng chu toàn cho tất cả mọi người.
Mọi người dựa theo hoàn cảnh mà hành động, nhất định phải chăm sóc tốt cho tất cả người nhà chị dâu!"
Trên mặt Giang phụ treo nụ cười tự tin, nói:
"Tiểu Phong, con yên tâm đi, cả nhà chúng ta bây giờ đều là bà mối, tất cả mọi người đều phải dựa vào tài ăn nói để kiếm cơm. Mặc dù cha với mẹ con không bằng ba anh em các con, nhưng mà cũng đã làm mai mối cho rất nhiều người trong thôn, cũng luyện được tài ăn nói, việc lôi kéo làm thân này khẳng định không thành vấn đề."
Giang mẫu cũng cực kỳ có niềm tin, nói:
"Cha con nói đúng đó, tài ăn nói của chúng ta đã được tôi luyện qua rồi, một lát nữa chắc chắn sẽ làm cho sui gia cảm thấy hài lòng."
Giang Tuyết cười, hưng phấn nói:
"Tối nay mà chị không làm cho bà Trương vui tới quên trời quên đất thì coi như chị thất trách."
Giang Phong cười ha ha, nói:
"Được, một lát nữa con sẽ bật hết hỏa lực, để Trương gia trải nghiệm sự nhiệt tình của Giang gia chúng ta."
Giang Phi cực kỳ cảm động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706154/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.