Một bên khác.
Giang phụ và Trương phụ nói chuyện với nhau cũng rất ăn ý.
Hai người có tuổi tác xấp xỉ nhau, còn là đồng hương huyện Bách Lương, hoàn cảnh sinh sống gần như không có gì khác biệt, cho nên chủ đề để nói chuyện nhiều vô số kể, lúc nhỏ xuống sông bắt cá, trèo cây thọc tổ chim, dùng cao su bắt ve, dùng lưới tự chế bắt côn trùng, ban đêm ra ngoài ruộng bắt ếch, dùng củ lạc bắt chuột,...
Hai người vừa ăn uống, vừa tâm sự chuyện thời niên thiếu, quan hệ bất tri bất giác mà được kéo lại gần nhau hơn...
Giang mẫu và Trương mẫu thì nói chuyện về nhà cửa, dưới sự thổi phồng âm thầm của Giang mẫu, hứng thú nói chuyện của Trương mẫu cũng được đẩy lên cực cao, hai người cứ thế tâm sự với nhau, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng cười, không lâu sau mối quan hệ giữa bọn họ được nâng cao lên chẳng khác nào chị em thân thiết nhiều năm.
Trương Dung Oánh thấy ông bà cha mẹ của mình được sắp xếp rõ ràng như thế thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
Nửa ngày sau, cô quay sang nhìn bạn trai mình đang bình tĩnh ăn cơm, hiển nhiên cảnh tượng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh ấy, điều này làm cho Trương Dung Oánh không khỏi thầm cảm thán trong lòng, không hổ là một gia đình cả nhà đều làm bà mối!
Có được người nhà như thế này, anh ấy đúng thực là không cần phải lo lắng bầu không khí sẽ bị buồn tẻ.
Ngay lúc này, Trương Dung Oánh hoàn toàn bỏ được gánh nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706155/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.