Nhưng thật đáng mong đợi.
Giang Phong gần như làm xong việc cần làm, sau đó hắn không nói nữa, để hai người tự mình trò chuyện, còn hắn thì chuyên tâm ăn cơm, lấp đầy cái bụng.
Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Giang Phong lau miệng sạch sẽ rồi cười nói: “Lư tổng, anh Mã, hai người thong thả ăn, phòng môi giới hôn nhân của tôi có chuyện cần xử lý, tôi xin phép về trước.”
Lư Bình hỏi: “Giang đại sư ăn no rồi sao?”
“Ăn no rồi.”
Nói đến đây, Giang Phong chớp chớp mắt, đầy ngụ ý nói: “Lư tổng, tôi giao anh Mã cho chị nhé, chị phải chăm sóc tốt anh ấy đấy.”
Lư Bình đỏ mắt đáp: “Giang đại sư yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Mã thật tốt.”
Sau khi hai người làm quen với nhau, cách xưng hô cũng thay đổi, Lư Bình gọi Mã Đại Thông là Tiểu Mã, còn Mã Đại Thông gọi Lư Bình là chị Bình. Chỉ thay đổi cách xưng hô đã kéo gần khoảng cách giữa hai bên lại.
“Ừm, tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt.”
Sau khi Giang Phong rời đi, Lư Bình nhìn Mã Đại Thông đang ngại ngùng, đúng là càng nhìn càng thích, cô không nhịn được bèn nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Mã, chị nghe Giang đại sư nói cậu vẫn là trai tân đúng không?”
Mã Đại Thông mặt ửng đỏ: “Tôi chưa từng nói chuyện này với ai, sao Giang đại sư lại biết vậy?”
Lư Bình cười nói: “Kiến thức nhân tướng học của Giang đại sư cao thâm, cậu ấy nhìn một cái là biết cậu có phải trai tân hay không hà.”
Mã Đại Thông nói: “Thật ra tôi từng hẹn hò.”
Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706182/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.