Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023.
Tám giờ sáng, Giang Phong đợi mọi người ăn sáng xong, hắn xách theo các dụng cụ cùng các đồ cúng như xẻng, dao, cuốc, máy cắt cỏ, gà vịt cá thịt, cơm nắm, trái cây, giấy tiền vàng mã, rượu trà, …, sau đó lái xe lên đường.
Huyện Bách Lương nhiều núi, người c.h.ế.t ở đây đều chôn ở dưới đất, hơn nữa còn là chôn trên núi, nên mới có mấy cái tên như “xúc núi”, “tế núi”.
Tế núi chia làm hai kiểu: một là cúng tổ tiên từ ba mẹ ngược dòng về tổ tông ba đời trước, gọi là “gia sơn”; hai là cúng tổ tiên gia tộc, gọi là “đại chúng sơn”
Bây giờ Giang Phong và mọi người đương nhiên đi cúng “gia sơn” rồi.
Trước đây chưa có ô tô, mọi người thường xách theo dụng cụ cùng đồ cúng rồi lội bộ đi “xúc núi”. Bây giờ có ô tô thì thuận tiện hơn nhiều, tuy ô tô không thể lái lên núi nhưng ít nhất nó có thể đến chân núi, chúng ta cũng không quá vất vả để đi tiếp quãng đường còn lại.
Mười mấy phút sau, Giang Phong và mọi người cũng lái xe đến chân núi nghĩa trang đầu tiên.
Sau khi đỗ xe, mọi người bắt đầu phân chia công việc. Giang phụ vác máy cắt cỏ, chú thì xách gà vịt cá thịt cùng mấy đồ cúng khác, mấy người còn lại thì xách những dụng cụ còn lại.
Giang Phong cầm theo một cái rựa.
Ở huyện Bách Lương, hầu như mỗi ngọn núi đều có một con đường nhỏ lên núi, vừa bắt đầu mọi người đã đi con đường núi này rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706183/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.