Hàng thị.
Lăng Lỵ đang ăn cơm trưa cùng cha mình.
Tục ngữ nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, từ sau khi cha cô bảy mươi tuổi, Lăng Lỵ cho dù có bận rộn, chỉ cần có cơ hội, sẽ lập tức chạy về cùng ăn cơm với cha.
Thói quen này đã duy trì được gần mười năm.
Bây giờ, cha cô đã là ông lão gần tám mươi tuổi rồi.
Lúc ăn cơm, nhìn mái tóc bạc phơ của cha mình, mấy câu nói của bạn thân Bùi Dĩnh hôm qua lại hiện lên trong đầu.
Thật sự nên tìm người kết hôn rồi.
Không vì gì khác, chỉ vì không muốn cha có tiếc nuối gì.
Dù sao thì cha cũng đã sắp thành ông lão tám mươi tuổi rồi, tuy rằng tình trạng cơ thể hiện tại của cha cô cũng tạm được, nhưng đến tuổi này, chung quy cũng đã già rồi.
Vì muốn cho cha vui vẻ, lúc đang dùng cơm, Lăng Lỵ liền nói suy nghĩ của mình cho cha biết: “Cha, con chuẩn bị mời một người mai mối tới giúp tìm đối tượng, nếu như thích hợp thì sẽ tìm hiểu nhau một đoạn thời gian trước, cha cảm thấy có được không?”
Lăng phụ nghe vậy thì kinh hỉ hỏi lại: “Lỵ Lỵ, con nói thật sao?”
Lăng Lỵ gật đầu đáp: “Là thật.”
Lăng phụ cười tới hai con mắt đều nheo lại, đứa con gái này của ông cái gì cũng tốt, nhưng lại không thích trang điểm, đối với chuyện tình cảm cũng luôn ôm thái độ hoài nghi, năm nay cũng đã bốn mươi tuổi rồi mà đường tình cảm vẫn trống trơn, khiến ông cũng sắp rầu c.h.ế.t rồi.
Ông thật ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706428/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.