Lăng Lỵ mỉm cười nói: “Uống thiếu, là tôi đây, đã lâu không gặp!”
Tiếp đó, hai người lại khách sáo vài câu, Uông Văn Kiệt mới hỏi: “Lăng công chúa đây từ trước tới nay đều vô sự không lên điện tam bảo, lần này gọi điện cho tôi không biết là có chuyện gì đây?”
Lăng Lỵ cười nói: “Uông thiếu, tôi lần này gọi điện tới là muốn hỏi anh chút chuyện, nếu như dính đến chuyện riêng tư của anh thì mong anh cũng đừng trách móc nhé!”
Uông Văn Kiệt cười lớn: “Lăng công chúa khách khí rồi, có chuyện gì cô cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói nấy.”
Lăng Lỵ tiếp tục: “Uông thiếu, tôi thấy trên Microblog của anh nói hôn nhân của hai người là do có người mai mối tác hợp thành, tôi liền nghĩ muốn hỏi một chút, cuộc sống bây giờ của hai người có hạnh phúc không? Vị Giang đại sư giúp hai người làm mai mối kia rốt cuộc có đáng tin hay không?”
Nghe đến đó, Uông Văn Kiệt lập tức hiểu rõ mục đích cô gọi điện thoại tới, liền nhiệt tình đáp: “Lăng công chúa, cái này cô hỏi đúng người rồi, không gạt cô chút nào, bây giờ cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc, có thể nói là gặp được người phù hợp.
Còn về Giang đại sư, tôi có thể bảo đảm với cô, trong việc làm mai mối này, toàn thế giới so ra không ai vượt qua cậu ấy cả, miễn là hôn nhân do Giang đại sư tác hợp, trên cơ bản có thể nói là bằng với hai chữ hạnh phúc!”
Lăng Lỵ nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, cô không nghĩ tới Uông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706429/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.