Lời nói này làm ông cháu nhà họ Khúc nghe xong mặt mày hớn hở, đây đúng là điểm khiến bọn họ tự hào. Giống như tỉnh Việt, cho dù tổng sản lượng GDP liên tục đứng đầu cả nước trong 33 năm, nhưng nếu xét về GDP bình quân lại kém xa tỉnh Tô bọn họ!
Mà thành phố tỉnh Việt phát triển lại phân hóa thành hai thái cực, có nghìn tỷ đô la như Thâm Quyến, Quảng Châu, Phật Sơn và Đông Quản, lại có những thành phố qua đường như Vân Triều, Hà Sán Mai, v.v. thực lực kinh tế không đáng để nhắc đến.
Bọn họ nói chuyện phiếm suốt dọc đường, từ xếp hạng tổng sản lượng GDP tới GDP bình quân ở các tỉnh, kéo dài đến xếp hạng tổng sản lượng GDP tới GDP bình quân ở các quốc gia.
Nói chuyện GDP xong lại không thể tránh khỏi nói chuyện thực lực quân sự của các quốc gia, mấy người trời nam đất bắc nghĩ đến chuyện gì là nói chuyện đó.
Trong lúc vô tình, bọn họ đã đến thành phố tỉnh Quế.
...
Năm giờ chiều.
Cố Diệp Phi
Ở nhà hàng XX.
Ba anh em Giang Phong mời ba người nhà họ Khúc ăn cơm ở đây.
Vào giây phút gặp được người thật Giang Tuyết, Khúc Văn Hoa lại giống như Đoàn Dự nhìn thấy tỷ tỷ thần tiên, nói khoa trương chính là sắp chảy nước miếng, dùng từ vừa gặp đã yêu cũng không đủ hình dung sự yêu thích của anh ta đối với Giang Tuyết.
Ánh mắt nóng bỏng kia làm người giỏi ăn nói như Giang Tuyết cũng không chịu được.
Cho dù Khúc Văn Hoa biểu hiện giống như chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706460/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.