"Sao hả? Chắc em chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống dã ngoại như vậy nhỉ?" Trình Quốc An mỉm cười hỏi.
Lăng Lỵ gật đầu nói: "Đúng là lần đầu tiên em trải nghiệm cuộc sống như thế. Lúc em còn nhỏ, ba mẹ em bận tới mức không thể phân thân. Sau khi em lớn lên cũng bận công việc, bạn bè cũng không nhiều, không ai mời em tham gia hoạt động cắm trại nơi dã ngoại như vậy. Cho nên, cho dù em đã sớm biết có hoạt động cắm trại dã ngoại nhưng chưa từng trải nghiệm lần nào."
"Cái này cho em." Trình Quốc An gắp một miếng cá mềm đưa cho Lăng Lỵ.
"Cảm ơn!" Lăng Lỵ cám ơn.
Cố Diệp Phi
"Anh lại thường cắm trại nơi dã ngoại, có đôi khi đi cùng bạn, nhưng phần lớn thời gian đều đi một mình." Trình Quốc An nói.
Lăng Lỵ kinh ngạc nói: "Anh cắm trại nơi dã ngoại một mình à?"
Trình Quốc An mỉm cười nói: "Thật ra có đôi lúc anh ra ngoài câu cá, cảm giác đi qua đi lại quá lãng phí thời gian, nên dứt khoát mang theo các trang bị cắm trại dã ngoại cần thiết, trực tiếp nghỉ ở bên hồ, chờ hôm sau trời sáng sẽ câu cá tiếp. Kỷ lục lâu nhất của anh là cắm trại một mình liên tục một tuần trên đập nước Thanh Sơn."
Lăng Lỵ trợn tròn mắt nói: "Một mình cắm trại, anh không sợ sao?"
Trình Quốc An mỉm cười nói: "Nếu là mười mấy năm trước, khi đó trị an còn chưa tốt, quả thật không thích hợp đi cắm trại một mình lâu như vậy. Chẳng qua mấy năm gần đây trị an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706461/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.