Thủ đô.
Tại nhà ăn của một trường đại học 985 nào đó.
Nghe xong lời của Lưu Ức Tài, Giang Phong khẽ mỉm cười, sau đó mới giới thiệu chi tiết về thông tin của Bùi Dĩnh: “Giáo sư Lưu, vị phú hào mỹ nữ tôi giới thiệu cho anh đây cũng giống như anh vậy, đều là thiên tài thật sự.”
Lưu Ức Tài không nhịn được xen vào: “Giang đại sư, tôi cũng không phải thiên tài, nhiều lắm chỉ là tương đối có hứng thú với toàn học mà thôi.”
Giang Phong cười ha ha: “Giáo sư Lưu không cần phải khiêm tốn như vậy, gần 21 tuổi đã giải quyết được vấn đề toán học nan giải cấp toàn cầu, phỏng đoán Sittapan, nếu như anh không tính là thiên tài, vậy trên đời này cũng không có mấy người có thể được gọi là thiên tài!”
Lưu Ức Tài thật sự không cảm thấy mình là thiên tài, có điều hắn cũng không phản bác lời Giang Phong nói nữa.
Dù sao thì từ khi nhà logic gia toán học Sittapan đưa ra suy đoán này từ trước thập kỷ 90 thế kỉ trước, vô số nhà số học đã đau đầu mất vài chục năm.
Giang Phong tiếp tục giới thiệu: “Cô ấy cũng là một thiên tài, lúc còn đi học đều cực kỳ ưu tú trong mọi môn học, ưu tú đến mức đại học Havard, Yale và Standford đều gửi thư mời cô ấy đến học.
Có điều, cuối cùng cô ấy lựa chọn MIT.
Bởi vì vượt cấp nhiều, trước năm 20 tuổi cô ấy đã hoàn thành chương trình học ở MIT, đồng thời lấy được ba học vị: Cử nhân khoa học máy tính, cử nhân kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706927/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.