Hàng thị.
Trong phòng riêng của một nhà hàng nào đó.
Lăng Lỵ và Bùi Dĩnh, hai siêu cấp phú bà lại lần nữa gặp mặt.
“Lỵ Lỵ, em vào cao thủ câu cá nhà em kia tiến triển như thế nào rồi?”
Trong lúc dùng cơm, Bùi Dĩnh lại xoáy vào vấn đề này hỏi chuyện, đây cũng là vấn đề Bùi Dĩnh nhắc tới nhiều nhất mỗi lần hai người gặp mặt.
Trên gương mặt không có gì nổi bật của Lăng Lỵ hiện lên một nụ cười đầy hạnh phúc, ngọt ngào nói: “Tiến triển vô cùng thuận lợi, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức hương vị của tình yêu, khó trách từ cổ chí kim, các vấn đề liên quan tới tình yêu chưa bao giờ là nhạt nhòa, tình yêu này quả thực có sự hấp dẫn của riêng nó, người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ có thể hiểu được.”
Thấy chị em thân cận như biến thành một người khác, Bùi Dĩnh giật nảy mình trong lòng, tình yêu thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy sao?
“Xem ra không bao lâu nữa chị có thể tới tham gia hôn lễ của em rồi!”
“Thật ra cũng không khoa trương như vậy, dù sao thì cũng đã sống như vậy biết bao nhiêu năm rồi, cũng không quan trọng nửa năm này, em vẫn muốn thận trọng một chút, phải quan sát kĩ trước mới được.”
“Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, quả thực là coi trọng một chút cũng không quá đáng, em không bị tình yêu làm cho choáng váng, mê muội đã là chuyện đáng tán dương rồi.”
Cố Diệp Phi
Nói tới đây, Bùi Dĩnh lại đổi giọng, cười híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706928/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.