Hương Giang.
Nhà hàng nào đó đứng tên của hiệu trưởng Cổ.
Trong phòng, nghe thấy Giang Phong nói vậy, bất luận là hiệu trưởng Cổ hay Hoàng Kỷ Thiến đều không khỏi thầm chấn động.
Mọi người đều biết, người Hương Giang rất nể phục các loại huyền học phong thủy, đoán mệnh, suy tính về nhân duyên này thật ra chính là một phần của đoán mệnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hiệu trưởng Cổ còn chưa giải quyết xong hôn nhân của mình, lại mời Giang đại sư tới Hương Giang xem xét đối tượng cho bạn gái cũ và bạn hợp tác năm xưa.
Bởi vì ông ta rất tin tưởng vào năng lực suy tính về nhân duyên Giang của đại sư.
Nhưng dù tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ thế nào đi nữa, cũng không ngờ Giang đại sư sẽ nói ra một câu như vậy.
Lập tức suy tính nhân duyên, điều này làm cho trong lòng hai người đặc biệt chờ mong.
Vì câu nói này, bữa ăn vốn có thể kéo dài một hai giờ, đã kết quả sau chưa tới hai mươi phút ngắn ngủi.
Thấy hiệu trưởng Cổ và Hoàng Kỷ Thiến đều nhanh chóng bỏ bát bắt đầu uống trà, Giang Phong không khỏi cười gượng nói: "Sớm biết các người tò mò như vậy, tôi lại chờ ăn cơm xong mới nói với các người."
Hiệu trưởng Cổ vội cười và nói: "Giang đại sư, cậu cứ ăn từ từ, chúng tôi không giục cậu."
Cố Diệp Phi
Hoàng Kỷ Thiến cũng cười nói: "Đúng vậy, Giang đại sư cứ từ từ ăn, chúng tôi không vội."
Như vậy còn không vội sao? Giang Phong đặt bát xuống, nói: "Được rồi, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706939/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.