Chỉ là không quen biết ông chủ mà thôi.
"Ông ta quê ở tỉnh Mân, ông nội là một thành viên trong tàn binh bại tướng chạy trốn tới Hương Giang, ba đã từng là thủ lĩnh nhỏ trong K, gia cảnh còn rất phức tạp."
Nói đến đây, Giang Phong mỉm cười: "Chẳng qua quý cô Hoàng không cần lo lắng, từ năm tám mươi thế kỷ trước, ba ông ta đã rời khỏi giang hồ."
Hoàng Kỷ Thiến càng nghe càng kinh ngạc: "Cái này cũng có thể tính ra à? Giang đại sư thật sự quá lợi hại rồi!"
Hiệu trưởng Cổ cũng mới lần đầu tiên thấy Giang đại sư suy tính nhân duyên, hết lời khen ngợi nói: "Đúng vậy, thủ đoạn này của Giang đại sư cậu tuyệt thật, làm cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt."
Giang Phong mỉm cười nói: "Hai vị quá khen, tư liệu của đối phương đại khái là như vậy, nếu cần tài liệu tỉ mỉ hơn, vậy tôi phải đi gặp mặt Triệu tổng này một lần mới được."
Nghe đến đó, hiệu trưởng Cổ và Hoàng Kỷ Thiến đều hiểu ý của hắn.
Hiệu trưởng Cổ lại nhìn về phía Hoàng Kỷ Thiến nói: "Em Hoàng, em thấy thế nào?"
Hoàng Kỷ Thiến trầm ngâm một lát, nhìn về phía Giang Phong nói: "Giang đại sư, nếu cậu có thể suy tính ra tôi và ông ta có nhân duyên, vậy tôi muốn hỏi, nếu tôi và hắn kết hôn, quãng đời sau này tình cảm còn lại của chúng tôi sẽ thế nào?"
Hiệu trưởng Cổ nghe vậy cũng nhìn về phía Giang Phong, đáp án này cũng vô cùng quan trọng đối với ông ta.
Giang Phong không hề do dự đáp: "Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2706940/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.