Lý Giai Mỹ nói: “Chồng, anh đừng nói như vậy, chúng ta đã có duyên kết thành vợ chồng thì chính là người một nhà, chỉ cần anh không chê tiền của em bẩn, vậy tiền của em không phải cũng là tiền của anh sao!”
Hạ Đỉnh Thiên tét m.ô.n.g cô một cái, độ nảy kia khiến hắn yêu thích không buông tay, “Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, về sau không cho phép nói tiền của mình bẩn nữa, trong lòng anh, em sạch sẽ hơn bất kì ai.”
Lý Giai Mỹ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, ngoan ngoãn đáp: “Biết rồi chồng, về sau người ta không nói vậy nữa!”
Hạ Đỉnh Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Để cho em ở trong căn phòng trọ cũ nát kia cùng anh đúng là ủy khuất cho em, bây giờ em đi xem phòng luôn đi, thấy chỗ nào thích hợp cứ mua lại luôn là được.”
Lý Giai Mỹ nhẹ gật đầu, hỏi: “Chồng, ở bên Hoàn thị em có một căn phòng, dù sao về sau chúng ta cũng không tới đó sống nữa, em đang nghĩ bán nó đi, anh thấy thế nào?”
Hạ Đỉnh Thiên đáp: “Tạm thời chúng ta không thiếu tiền dùng, căn nhà kia nếu không thì để cho thuê đi, một tháng tốt xấu gì cũng có thêm hơn ngàn đồng thu vào túi, vợ cảm thấy thế nào?”
Lý Giai Mỹ ừ một tiếng: “Cũng được, dù sao căn nhà kia em cũng chỉ trang trí đơn giảm mà thôi, vậy khoảng thời gian tới anh cùng em về Hoàn thị một chuyến đi, đầu tiên là liên hệ với môi giới cho thuê phòng, hai là đóng gói hành lý em cần mang sang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707000/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.