Giang Phong nói: “Chị, tới lúc thì phải làm nhanh đi, chị thật sự muốn người em trai này kết hôn trước chị sao?”
Giang Tuyết lườm hắn một cái: “Làm sao, chê tôi phiền à?”
Khát vọng sinh tồn mãnh liệt, Giang Phong lập tức lắc đầu nói: “Sao lại như vậy được, em còn ước gì cả đời này chị cũng không gả đi đấy, chị gả đi là thành người nhà người ta rồi, em chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu!”
Giang Tuyết khẽ nói: “Vậy mà còn thúc giục chị kết hôn làm gì?”
Giang Phong thở dài: “Không sớm thì muộn cũng phải trải qua cảnh này thôi, vì hạnh phúc cả đời của chị gái, người làm em trai là em dù có tiếc đến đâu cũng phải buông tay để cho chị xuất giá thôi.”
Giang Tuyết nghe đến trong lòng cũng có chút khó chịu.
Mặc dù giờ cô còn chưa xuất giá, nhưng nghĩ tới cảnh xuất giá trong tương lai kia, cô cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì.
Làm phụ nữ chỉ có điểm này là không tốt, cha mẹ khó khăn khổ sở nuôi lớn mình, tốn không biết bao nhiêu tâm tư và sức lực để bồi dưỡng cô thành tài, kết quả, con gái vừa gả liền như bát nước đổ đi, cha mẹ chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình thành con dâu nhà người ta, cảm giác bất đắc dĩ này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, khó trách mười ông bố vợ thì chín người cảm thấy con rể không vừa mắt, thằng nhóc này mẹ nó cướp mắt áo bông nhỏ của ông đây, có thể nhìn thuận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707001/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.