Mười phút sau.
Giang Phong nhìn Lâm Ba và Hà Phượng ngồi yên lặng uống trà sữa, mở lời nói: “Hai vị, tình huống của nhau hai người cũng đã biết rõ, còn lo lắng gì có thể nói rõ luôn tại đây, hai người cũng không phải thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi nông nổi nữa, hôn nhân như thế nào là phù hợp, có lẽ trong lòng hai người cũng đã nắm chắc rồi.”
Lâm Ba và Hà Phượng liếc nhau một cái, Lâm Ba lên tiếng trước, nói: “Tôi không có lo lắng gì, chỉ cần chị Hà không chê tôi, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn tôi cũng không có ý kiến.”
Hà Phượng nhìn hắn một cái, bản thân người đàn ông này không quá ưu tú, nhưng cô cảm thấy lại rất xứng đôi với mình, lo lắng duy nhất chính là bệnh tâm thần của mẹ hắn mà thôi.
Cô lớn hơn ba tuổi so với Lâm Ba, ít nhiều cũng có chút ưu thế tâm lý, liền hỏi thẳng: “Ông mối Giang đã nói qua cho tôi biết về bệnh tâm thần của mẹ anh rồi, cho nên tôi nghĩ muốn hỏi anh một chút, nếu tôi và anh kết hôn, chúng ta có cần sống chung với mẹ anh không?”
Lâm Ba biết rõ hôn sự này có thành hay không, điểm mấu chốt nằm ở chỗ này, hắn liền nghiêm túc đáp: “Bình thường tôi ở chỗ này làm công cũng là ở một mình. Nếu chúng ta kết hôn, nhiều lắm chỉ là đầu xuân năm mới hay các ngày lễ tết cùng về quê ở mấy ngày, thậm chí nếu như cô không muốn trở về thì cũng không có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707486/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.