Dương Chính Khoa nhìn về phía ba người nhà chị gái, cảm kích nói: "Chị, anh rể, Tiểu Phong, mấy ngày này, các người vất vả rồi."
Bà Ngụy nói: "Đều là người một nhà, khách sáo làm gì."
Ông Ngụy nói: "Chính Khoa, có Giang đại sư ra mặt, khả năng tìm về Tiểu Long cực cao, Tiểu Long chỉ nhỏ hơn Tiểu Phong nhà tôi hai tuổi, tính ra năm nay cũng 32 tuổi rồi, không biết cậu ấy đã cưới vợ chưa. Nếu cưới vợ sớm, không chừng cậu đã có mấy cháu trai cháu gái rồi đấy."
Dương Chính Khoa nghe vậy, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua: "Nếu được như vậy thì tốt quá rồi!"
Ngụy Tuyết Phong thấy cậu nở nụ cười hiếm hoi, cũng cười nói xen vào: "Đúng vậy, cậu, nói không chừng cậu đã làm ông nội nhiều năm mà không biết đấy."
Lời này càng khiến Dương Chính Khoa mong chờ hơn, chỉ hận không thể lập tức xuất phát đi tìm con trai lớn.
...
Sáu rưỡi chiều.
Tại phòng Vip XX của khách sạn XX.
Giang Phong gặp được cậu Dương Chính Khoa và mợ Tần Tuyết Cầm của Ngụy Tuyết Phong.
Hai người vừa trải qua nỗi đau mất con, liếc mắt có thể nhìn ra sự bi thương, trong lòng Giang Phong thông cảm, sau khi chào hỏi bọn họ lại nói thẳng: "Chú Dương thím Dương, sau khi cháu suy tính, thấy trước mắt anh Dương chắc chắn đang ở phương bắc, nhưng cụ thể ở tỉnh nào thì chưa thể tính rõ được. Ngày mai chúng ta bay tới tỉnh Lỗ trước. Sau khi đến tỉnh Lỗ lại tiến hành suy tính lần thứ hai, chắc hẳn có thể phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2710080/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.