Sáng sớm ngày hôm sau.
Giang Phong lặp lại cảnh tượng hôm qua lần nữa, trải qua lần lượt suy tính, phạm vi phong tỏa cũng nhỏ dần.
Từ ban đầu phong tỏa phương bắc, đến phong tỏa tỉnh Ký, lại đến phong tỏa thành phố HD, tiếp theo là huyện Thành An thuộc thành phố HD, sau đó là trấn Bắc Hương Nghĩa thuộc huyện Thành An.
Chờ đám người Giang Phong chạy tới trấn Bắc Hương Nghĩa, đã là ba, bốn giờ chiều.
Giang Phong rèn sắt nhân lúc nóng, cuối cùng lại làm suy tính tương tự một lần.
Chờ tới lúc Giang Phong ngẩng đầu lên, nhìn năm gương mặt đầy mong chờ, không khỏi mỉm cười, nói: "Chú Dương thím Dương, may mắn không làm nhục sứ mạng, trải qua suy tính lần này, cuối cùng cũng phong tỏa được người.
Đi thôi, chúng ta đi gặp anh Dương."
Nghe đến đó, vợ chồng Dương Chính Khoa kích động đến cả người run rẩy.
Ba người nhà họ Ngụy cũng bắt đầu kích động theo, bọn họ sắp chứng kiến kỳ tích.
Vì vậy, Giang Phong đi phía trước, năm người đi phía sau, cùng đi về phía nơi nào đó của trấn.
...
Cửa hàng bánh nướng Trương Nhị.
Trương Trí Phúc đứng cửa vừa hút thuốc vừa nhìn vợ đang làm bột, vợ chồng bọn họ kinh doanh cửa hàng bánh nướng này đã bảy tám năm, mà cửa hàng bánh nướng này là tiếp nhận từ trong tay ba nuôi của anh ta.
Ba nuôi của anh ta tên là Trương Bình Sơn, sáu năm trước đã qua đời.
Đối với ba nuôi, tâm trạng của Trương Trí Phúc đặc biệt phức tạp, có biết ơn, cũng có oán giận.
Biết ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2710081/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.