Thật lâu sau, ông Tô mới nhìn về phía bà Tô nói: "Độ cao tư tưởng của ông cụ không giống với chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù ông ấy chưa từng giúp đỡ chúng ta về mặt kinh tế và sức lao động, nhưng ông ấy để lại cho chúng ta tài sản tinh thần quý giá.
Chúng ta đều là người trưởng thành, vốn không nên trông cậy ba mẹ giúp đỡ mình, cho dù chúng ta phản đối ông cụ giúp đỡ học sinh nghèo khó mà làm nhà mình thành như vậy, cũng không thể vì thế mà căm hận ông ấy. A Trân, bà nói xem?"
"Ừ!" Bà Tô đáp lại một tiếng với giọng điệu không được tự nhiên.
Nếu không nhìn thấy lịch sử trò chuyện của bọn họ do con trai gửi tới, ông Tô dám nói ra mấy câu như vậy, chắc chắn sẽ bị bà Tô dỗi cho phải nghi ngờ cuộc đời, nhưng vừa xem xong lịch sử trò chuyện xúc động kia, cho dù có là người hà khắc mấy, bây giờ cũng không thể mở miệng nói ra được lời trách móc nào.
Dù sao tim người cũng từ thịt mọc ra.
Thấy thái độ của mẹ đã dịu xuống, Tô Đông Hà rèn sắt nhân lúc nóng nói: "Mẹ, ngày mai 56 người được trợ giúp sẽ tới thăm ông nội, trong đó còn có bạn học thời đại học của con. Tối nay, mẹ và ba cố gắng điều chỉnh tâm lý, tuyệt đối không thể oán trách ông nội ở trước mặt bạn học con và những người được trợ giúp kia, làm vậy sẽ mất mặt lắm."
Ông Tô gật đầu nói: "Con trai nói vậy cũng có lý, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2710098/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.