Hai giờ chiều, trong sảnh tiệc nhỏ ở khách sạn XX tại Tư Minh Châu của tỉnh Phúc Kiến.
Lúc này, trong sảnh tiệc đã tập trung không ít người, hơn nữa vẫn có người không ngừng đến. Những người này chính là 56 người được trợ giúp mà Giang Phong tập trung lại.
Lấy thân phận chủ nhà tiếp đón những người được trợ giúp khác, là một người trung niên với rất có phong độ lãnh đạo, khoảng chừng bốn mươi tuổi, người này không phải ai khác, chính là Vũ Bình Hồ, huyện trưởng quản lý một huyện nào đó ở Tư Minh Châu.
Bởi vì 56 người được trợ giúp này ở các nơi trên toàn quốc, thời gian đến khách sạn đương nhiên cũng có nhanh có chậm. Mặc dù trước đó mọi người chưa từng gặp mặt, nhưng có mối quan hệ của thầy Tô, mọi người đều có cảm giác thân thiết, rất nhanh đã quen nhau.
Ba giờ rưỡi chiều, nữ cường nhân Tăng Hiểu Viện đến, dâng lên một đợt sóng triều nhỏ.
Lập tức có đàn em nói nịnh: "Chị Tăng, cuối cùng cũng nhìn thấy chị, quả nhiên là người đẹp tốt bụng, trên sự nghiệp, tất cả đám người bọn em đều không bằng chị."
Tăng Hiểu Viện cười ha ha nói: "Em à, lời này không thể nói bậy được. Ở trước mặt quan phụ mẫu như anh Vũ, chút sự nghiệp này của chị căn bản không đáng để nhắc tới."
Vũ Bình Hồ vừa bắt tay với Tăng Hiểu Viện, vừa cười nói: "Em Tăng nói đùa, chúng ta ở đây không cùng đường đua, không có gì có thể so sánh, nếu có thể đổi, tôi thà lựa chọn có sự nghiệp như em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2710099/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.