Thấy thầy Tô cuối cùng cũng đồng ý, những chuyện tiếp theo đều là chuyện nước chảy thành sông, Tăng Hiểu Viện hỏi số tài khoản của Tô mẫu, ngay tại chỗ chuyển cho bà một trăm vạn.
“Anh Tô, chị Tô, vậy chúng tôi không quấy rầy thêm nữa, chờ thầy Tô ra viện rồi, chúng tôi sẽ đến đón thầy sau.”
“Anh Tô, chị Tô, đây là công việc, địa chỉ và điện thoại liên lạc của chúng tôi, về sau nếu như anh chị có gặp khó khăn gì, nhớ nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi nhiều người, sức lớn, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.”
“Anh Tô, chị Tô...”
Không lâu sau đó, 56 người học sinh từng được thầy Tô trợ giúp, từng người một tạm biệt rời đi.
Ông cụ Tô hôm nay gặp lại 56 đứa học trò mình từng trợ giúp, vô hình cũng tiêu tốn khá nhiều sức lực, tinh thần đã bắt đầu uể oải, chờ tới khi toàn bộ đám học sinh mình từng giúp đỡ rời đi hết rồi, ông cụ nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Lúc này, Tô phụ, Tô mẫu mới có thời gian nói lời cảm ơn với Giang Phong, nếu như không có sự trợ giúp của bạn học thời đại học của con trai mình này, hai vợ chồng họ sẽ vẫn còn đang khó chịu về chuyện của ông cụ đấy!
Hai bên khách sáo một phen.
Tô Đông Hà ôm bả vai Giang Phong, nói với cha mẹ mình: “Được rồi, quan hệ giữa con và Giang Phong cực kì tốt, cha mẹ không cần phải nói nhiều lời khách sáo như vậy làm gì, con và Phong ca ra ngoài tìm chỗ uống hai chén đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711315/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.