Mới vừa nghe xong tuổi tác, Tô Đông Hà đã không nhịn được ngắt lời: “anh Phong, không phải chứ, cô ấy còn lớn hơn tôi hai tuổi sao?”
“Chênh lệch hai tuổi, nếu như là ở độ tuổi trên ba mươi thì đúng là vấn đề đáng cân nhắc, nhưng cả ông và cô ấy đều còn trẻ, chênh lệch hai tuổi này không đáng để nhắc tới.”
“Cũng đúng, hai mươi lăm tuổi, đây là độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ, ông tiếp tục đi.”
Giang Phong tiếp tục giới thiệu: “Cô ấy có chiều cao 162cm, trình độ không cao, chỉ miễn cưỡng học xong cao trung, cô ấy sinh ra ở một làng chài nhỏ, đời đời kiếp kiếp đều sống dựa vào nghề bắt cá, cô ấy hiện đang kinh doanh một cửa hàng hải sản ở chợ XX, chuyên kinh doanh hải sản cha mẹ mình đánh bắt được, việc buôn bán cũng không tệ.”
Tô Đông Hà nhìn người bạn học cũ: “Chỉ thế thôi?”
Giang Phong: “Chỉ thế thôi!”
Tô Đông Hà: “...”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn học cũ, Giang Phong không nhịn được cười lên: “Được rồi, không đùa ông nữa, cô ấy là hoa khôi trong thôn ở làng chài, lớn lên rất là duyên dáng, hẳn là sẽ phù hợp với thẩm mỹ quan của ông.
Mặt khác, tính cách cô ấy có chút giống nữ hán tử, cá tính, hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, không sợ chịu khổ, có thể lên núi bắt chim, cũng có thể ra biển bắt cá, là một cô gái sống rất tiêu sái.”
Tô Đông Hà có chút chần chờ, nói: “Anh Phong, loại tôi thích chính là kiểu con gái như chim non nép vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711316/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.