Hai phút sau.
Giang Phong đậu xe trước nhà con trai thứ hai của Lăng lão thái thái.
Người con thứ hai của Lăng gia năm nay cũng đã hơn sáu mươi tuổi, lúc Giang Phong đến, cả nhà bọn họ cũng đang dùng cơm, trên bàn có cá có thịt, so với người mẹ già ở nhà cũ ăn dưa chua trộn lẫn cơm, dù sao cũng hơi trào phúng.
Đối với cái này, Giang Phong cũng không có tư cách nói cái gì.
Sau khi hai bên khách khí chào hỏi, Giang Phong liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Bác Lăng, tôi lần này tới đây là muốn thương lượng với bác về chuyện của mẹ bác."
Lão nhị Lăng gia lông mày hơi nhíu lại: "Thương lượng chuyện của mẹ tôi?"
Giang Phong nói: "Nói đơn giản, mẹ của bác cảm thấy mình lớn tuổi rồi, tình trạng cơ thể càng ngày càng tệ, thừa dịp bây giờ còn có thể hoạt động, liền suy nghĩ tìm người bầu bạn an hưởng tuổi già, cho nên để cho tôi tới nói chuyện với anh em các bác."
Sắc mặt lão nhị Lăng gia thay đổi, lập tức phản đối nói: "Không được, bà ấy cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi còn tìm bạn đời gì chứ, để người ta biết anh em chúng tôi sao gặp người khác được?"
Giang Phong trong lòng cười nhạo, các ngươi để cho mẹ già tám mươi tuổi ở nhà cũ một mình nấu cơm, ra ngoài gặp người cũng không biết xấu hổ, sau đó mẹ già muốn tìm người bầu bạn, các ngươi lại nói ra ngoài không có mặt mũi gặp người khác?
Giang Phong cũng không quen, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711330/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.