Trưa ngày hôm sau.
Tại một quán cơm nào đó trong trấn, ông cụ Lâm và bà cụ Lăng cùng gặp mặt.
Đi cùng ông cụ Lăng là cháu trai Lâm Tam Bảo, còn bà cụ Lăng là do Giang Phong lái xe đón, bà chỉ đi có một mình.
Hai bên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên đều là hài lòng.
Chờ ăn một bữa cơm xong, không biệt hai ông bà thương lượng thế nào mà lại lập tức muốn đi đăng ký kết hôn.
Lâm Tam Bảo bị tốc độ này của ông nội nhà mình dọa cho nhảy dựng.
Giang Phong ngược lại cười ha ha, nói: “Được, vậy để cháu đưa bà Lăng trở về lấy căn cước.”
Bà cụ Lăng cười, nói được.
Giang Phong lại nhìn về phía Lâm Tam Bảo, nói: “Chú Lâm, chú cũng gọi điện bảo người mang căn cước của ông Lăng đến huyện thành đi!”
Lâm Tam Bảo gật đầu nói: “Không thành vấn đề.”
Thời gian có chút gấp gáp, mọi người cũng không nhiều lời nữa, lập tức chia ra hành động.
Chờ Giang Phong lái xe chở bà cụ Lăng rời đi rồi, Lâm Tam Bảo liền gọi điện thoại, ngoại trừ bảo người mang căn cước của ông cụ Lăng đến, hắn còn bảo người nhanh chóng chuẩn bị lễ tạ môi các thứ, chờ ông nội đăng ký kết hôn xong, hắn có thể tạ môi ngay tại chỗ được luôn.
Cứ như vậy, chạy ngược chạy xuôi, hai ông bà già cuối cùng cũng tới trước cục dân chính và ba giờ rưỡi chiều.
Sau đó, toàn bộ cục dân chính oanh động, một cụ ông 90 tuổi lấy một cụ bà 85 tuổi, hôn nhân như này dù có tìm khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711331/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.