Tại một phòng riêng trong một quán cơm nào đó ở thành phố D, tỉnh Phúc Kiến.
Giang Phong phát hiện vẻ mặt Mộ Dung Nguyệt có sự thay đổi, hắn liền rèn sắt khi còn nóng, nói: “Cô Mộ Dung, chúng ta giờ đều đang sống trong xã hội hiện đại, có tiền và không có tiền, khác biệt thực sự quá lớn.
Không nói đâu xa, lấy ví dụ ngay trong bốn phương diện cơ bản nhất của cuộc sống thường ngày, “ăn, mặc, ở, đi lại” thôi.”
Mộ Dung Nguyệt chăm chú lắng nghe.
Giang Phong giơ một ngón tay lên, tiếp tục nói: “Đầu tiên là vấn đề quần áo, người có tiền mua quần áo thì chỉ tới những cửa hàng quần áo cao cấp, cũng chỉ mặc đồ của thương hiệu cao cấp, hoặc là đặt may trang phục cao cấp, còn người nghèo thì chỉ có thể mua đồ ở các cửa hàng ven đường, hoặc lên Pindoudou ngắm nhìn những bộ quần áo mơ ước.
Hai cái này sao có thể so sánh với nhau được?”
Mộ Dung Nguyệt nghe xong cũng rung động, gia cảnh của cô cũng tốt hơn một chút so với các bạn học trong trường, nhưng con gái, mỗi một mùa sẽ mua không ít quần áo kiểu dáng mới, đây cũng là một lượng chi tiêu không nhỏ, thu nhập của cô cũng không gánh nổi những bộ quần áo cao cấp kia, cô cũng chỉ có thể lên Pinduoduo ngắm nhìn những bộ đồ mình ao ước.
Giang Phong giơ ngón tay thứ hai lên, tiếp tục nói: “Một cái nữa chính là vấn đề ăn uống, đối mặt với việc giá hàng hóa tăng cao, tiền lương hai ba ngàn một tháng, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2739777/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.